Một niềm vui không cần khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc

17/06/2022

“Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó!”.

“Niềm vui”, tiếng Anh là “JOY”, có thể mang một ý nghĩa hết sức ý vị! “J”, JESUS, Giêsu; “O”, OTHERS, tha nhân; và “Y”, YOU, bạn! Để có niềm vui đích thực, ưu tiên số một, phải là Giêsu; thứ đến, tha nhân; và sau cùng, mới là bạn! Đó là ‘một trật tự bất di bất dịch’ trong hành trình tìm kiếm kho tàng tâm hồn, tìm kiếm niềm vui của người môn đệ, ‘một niềm vui không cần khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc!’. Không có trật tự này, niềm vui chỉ là ích kỷ, lạm dụng và thế tục!

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay không trực tiếp nói đến niềm vui, nhưng nói đến kho tàng; một cái gì đó bảo đảm cho con người sống trong hạnh phúc! Thế nhưng, điều quan trọng, kho tàng này là gì, vốn sẽ sản sinh niềm vui nào? Đó là kho tàng tạm bợ cống hiến niềm vui chóng qua; hay kho tàng vĩnh cửu tặng trao niềm vui đời đời, ‘một niềm vui không cần khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc!’.

Trái tim con người được tạo ra cho những lời hứa về hạnh phúc và về một kho tàng an toàn vì niềm vui mà nó mang lại! Nhưng vấn đề căn bản là, cho loại kho tàng nào mà mỗi người chúng ta sẽ giao phó trái tim và bản thân mình? Thông thường, chính “Cái Tôi” bên trong sẽ quyết định phải tìm kiếm kho tàng nào! Theo bản năng, hành trình tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui của chúng ta khởi đầu là “Cái Tôi”. Nếu “Tôi” trên hết và trước hết, nó sẽ khiến chúng ta suy nghĩ và hành động theo bản năng! Điều này sẽ đảo lộn trật tự của việc tìm kiếm! Chúa Giêsu cảnh báo về những kho tàng giả tạo đang giằng xé trái tim chúng ta; đó là những kho tàng trần gian. Dĩ nhiên, chúng lần lượt sẽ bị tước khỏi tay chúng ta. Lúc chúng ta cần sự giúp đỡ nhất, thời điểm chúng ta đi về cõi vĩnh hằng, những thứ này chẳng giúp gì; đúng hơn, chúng phản bội! Người Tây Ban Nha có một ngạn ngữ rất thực tế, “Không có túi nào trong tấm vải liệm!”. Vậy mong muốn sâu sắc nhất của tôi là gì, một kho tàng tạm thời hay vĩnh cửu?

Chúa Kitô ban cho chúng ta một kho tàng duy nhất xứng với trái tim, một kho tàng sẽ không phản bội, nhưng đồng hành với chúng ta xuống nấm mồ và vượt qua ngưỡng cửa sự chết để đến sự sống vĩnh cửu. Kho tàng đó là gì? “Jesus and Others”, “Chúa Kitô và Tha Nhân”, nghĩa là tất cả hành động tốt lành cho tha nhân mà chúng ta làm vì lợi ích của Ngài! Chỉ khi sống cho Chúa Kitô và cho tha nhân, chúng ta mới có thể sở hữu kho tàng Giêsu, vốn đủ phong phú để thoả mãn trái tim và linh hồn. Chỉ kho tàng này mới có thể tồn tại cho đến muôn đời, và chúng ta sẽ đắm chìm trong Ngài, ‘một niềm vui không cần khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc!”.

Thật thú vị, bài đọc Các Vua hôm nay cũng nói đến một kho tàng mà Israel đã chọn cho mình, cho dân tộc mình; họ chọn Thiên Chúa! Sau khi tư tế Gioiađa đặt vương miện lên đầu vị tân vương, ấu chúa Gioas, “Ông ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa”. Và thật bất ngờ, Thánh Vịnh đáp ca cho biết một điều ngược lại, không phải họ chọn Chúa, chính Chúa chọn họ, “Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự!”.

Anh Chị em,

“Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó!”. Lời Chúa tự vấn lương tâm chúng ta, chúng ta đang chạy theo cái gì? Chúa Giêsu là kiểu mẫu! Cả cuộc sống và cái chết  của Ngài cho biết kho tàng đích thực của Ngài là gì, “Thiên Chúa và con người”. Hôm nay, hãy suy gẫm về những điều mà bạn có thể đã coi đó là “kho tàng” quá lớn trong đời mình! Điều gì mà bạn quá lưu luyến trong một thế giới đang ‘tan chậm’ này? Đó có phải là tiền của không? Hay là một cái gì khác? Hãy lặng thinh, chìm sâu vào trong, và để Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn; sau đó, cho phép Ngài giải thoát bạn khỏi mọi ràng buộc đó. Đây là bước đầu tiên hướng bạn tới một cuộc sống giàu có nhất, hạnh phúc nhất; bởi lẽ, bạn sắp sở hữu một niềm vui lớn nhất có tên Giêsu, ‘một niềm vui không cần khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì niềm vui của con luôn theo ‘một trật tự bất di bất dịch’ vốn bắt đầu từ Giêsu; có như thế, con không sống theo bản năng, có chăng, cũng là ‘bản năng thánh thiện!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)