Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ban Nghiên Huấn
**********
THƯỜNG HUẤN GIÁO DÂN THÁNG 6/2025
PHỤC VỤ TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH
BÀI 2: MỤC VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV trong buổi hội thảo với các Hồng y tại hội trường Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới vào sáng thứ bẩy ngày 10/5/2025 đã phắc thảo chương trình mục vụ truyền giáo như sau: “Giáo hội là cung lòng trong đó chúng ta được sinh ra và, đồng thời, là đàn chiên (x. Ga 21,15-17), là cánh đồng (x. Mc 4,1-20) được trao cho chúng ta để chăm sóc và vun trồng, nuôi dưỡng bằng các bí tích cứu độ và để chúng ta làm cho phong nhiêu bằng hạt giống Lời Chúa, để, vững vàng trong sự hòa hợp và nhiệt thành trong sứ mạng, nó có thể bước đi, giống như dân Israel xưa trong sa mạc, dưới bóng mây và dưới ánh sáng lửa của Thiên Chúa (x. Xh 13,21). Và về vấn đề này, hôm nay tôi muốn chúng ta cùng nhau đổi mới việc gắn bó hoàn toàn với con đường mà Giáo hội hoàn vũ đã đi theo từ nhiều thập kỷ qua, trong đường hướng của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tài tình nhắc lại và cập nhật nội dung trong Tông huấn Evangelii Gaudium, mà tôi muốn nhấn mạnh một số khía cạnh cơ bản: sự trở về với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong lời loan báo (x. số 11); sự hoán cải truyền giáo của toàn thể cộng đồng Kitô hữu (x. số 9); sự tăng trưởng trong tính hợp đoàn và tính hiệp hành (x. số 33); chú ý đến cảm thức đức tin (x. số 119-120), đặc biệt là trong những hình thức chân thực và bao hàm nhất của nó, chẳng hạn như lòng đạo đức bình dân (x. số 123); sự quan tâm trìu mến đến những người nhỏ bé nhất và bị bỏ rơi (xem số 53); đối thoại can đảm và tin tưởng với thế giới đương đại trong các thành phần và thực tại khác nhau của nó (x. số 84; Công đồng Vatican II, Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, 1-2)”.[1]
Qua đó chúng ta có thể vẽ lên phác đồ mục vụ truyền giáo chúng ta cần thực hiện trong thời gian này:
1/ Đức Kitô, đối tượng duy nhất chúng ta cần phải loan báo
Một trong những cám dỗ thời đại đối với công việc loan báo Tin mừng là làm cho Tin mừng biến mất vào trong những nhu cầu của thời đại với sự biện minh làm cho Tin mừng thích ứng với thời đại. Người ta nỗ lực đưa Chúa Giêsu vào các dấu chỉ thời đại, thay vì đưa dầu chỉ thời đại vào chính con người Chúa Giêsu. Do đó, Tin mừng trở thành lời biện mình cho những yêu cầu của con người, thay vì con người cần phải tìm lời giải đáp cho các vẫn nạn nơi Tin mừng. Đức Bênêđictô XVI đã nhận định: “Tin mừng giờ đây được loan báo xuất phát từ những người chỉ muốn thích ứng bản thân vào những khoảnh khắc mau qua hoặc từ những người chỉ đơn thuần chỉ trích người khác và cho rằng mình mới là những thước đo không thể sai lầm; nó cũng sẽ không xuất phát từ những người đi con đường dễ dàng hơn, những người bỏ qua một bên niềm đam mê đức tin, tuyên bố những điều sai lầm và lỗi thời, chuyên chế và theo chủ nghĩa duy pháp lý, tất cả những điều đòi hỏi con người, làm tổn thương họ và buộc họ phải hy sinh bản thân họ”.[2]
Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã nhận ra thách đố này khi ngài nói: “Ngày nay, không thiếu môi trường cho rằng đức tin Kitô giáo là điều phi lý, chỉ dành cho kẻ yếu đuối, kém hiểu biết; trong khi đó, họ lại đặt niềm tin vào các “bảo đảm” khác như công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực hay lạc thú. Chính trong những bối cảnh như thế, việc làm chứng và loan báo Tin Mừng trở nên khó khăn. Người tín hữu có thể bị chế giễu, chống đối, khinh thường hoặc cùng lắm là được dung thứ một cách thương hại. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà sứ vụ loan báo Tin Mừng lại càng trở nên cấp thiết hơn, bởi thiếu vắng đức tin thường đi kèm với bi kịch đánh mất ý nghĩa cuộc đời, quên lãng lòng thương xót, vi phạm phẩm giá con người dưới những hình thức nghiêm trọng, khủng hoảng gia đình và muôn vàn vết thương khác mà xã hội đang gánh chịu. Ngay cả hôm nay, vẫn có những nơi Đức Giêsu được kính phục như một con người phi thường, một nhà lãnh đạo có sức hút, một “siêu nhân””.[3]
Vì thế, công việc mục vụ truyền giáo hôm nay là sự trở lại với quyền tối thượng của Chúa Kitô trong việc loan báo Canh tân việc rao giảng có thể cống hiến cho các tín hữu, cũng như cho những người nguội lạnh và không sống đạo, một niềm vui mới trong đức tin và hiệu quả trong hoạt động truyền giáo. Tâm điểm của sứ điệp rao giảng sẽ vẫn luôn luôn là một: Thiên Chúa, Đấng mặc khải tình thương vô biên của Người nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh… Đức Kitô là “Tin mừng vĩnh cửu”; Ngài “vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi”, nhưng sự giàu có và vẻ đẹp của Ngài thì vô biên. Ngài mãi mãi trẻ trung và là nguồn mạch vĩnh hằng của cái mới.[4]
Điều cốt lõi của việc loan báo Tin mừng chính là vị trí trung tâm của Đức Giêsu Kitô. Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tuyên xưng là Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi hiến ban Con Một của Người cho nhân loại, để Người Con ấy trở nên đường đi, sự thật và sự sống cho chúng ta. “Ngày nay, sự gắn kết với Đấng Thiên Chúa nhập thể ấy được thể hiện cách cụ thể nhất nơi Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Điều đáng buồn là tại nhiều nơi trên thế giới, Bí tích Thánh Thể không còn được tôn kính như đáng được, cụ thể là số tín hữu dự lễ Chúa nhật giảm sút nhiều hoặc coi Thánh lễ chỉ còn như một nghi thức vô hồn. Người Công giáo phải xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự vĩ đại của hy tế Thánh lễ, đồng thời phải làm mọi sự cần thiết để Bí tích cao trọng này không bị lạm dụng”[5]. Nhưng thật đáng tiếc là Mình Thánh Chúa được “phân phối cho tất cả” mà không có một đòi hỏi nào, dẫn đến việc “hủy hoại tầm cao cả của mầu nhiệm sự Hiện diện đích thực” của Chúa. Ngài cũng tố cáo nỗ lực vô ích của một số giám mục muốn xây dựng “Giáo hội của ngày mai” bằng cách “gần như chỉ dùng các thuật ngữ chính trị”[6]. Việc thực hành nầy cách nào đó đang làm mất đi ý nghĩa bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh: “Rõ ràng là hoạt động truyền giáo gắn liền mật thiết với bản chất của Giáo Hội, hoạt động đó truyền bá đức tin mang ơn cứu rỗi, mở rộng để đưa đến thành toàn sự hợp nhất mang tính công giáo, được nâng đỡ bởi tính cách tông truyền, thể hiện ý nghĩa cộng đoàn của hàng Giáo phẩm, làm chứng, truyền đạt và làm tăng triển sự thánh thiện của Giáo Hội” (AG, số 6).
Khi lấy Chúa Kitô là trung tâm của việc loan báo Tin mừng, thì cũng đồng nghĩa với việc trao lại quyền tối thượng cho Kinh thánh. Cha Giuseppe Dossetti, một chuyên gia về Kinh thánh đã nhắc nhở: Có một bế tắc quan trọng của Giáo hội trong thời đại chúng ta: “Vấn đề nằm ở chỗ phải lưu giữ một quyền tối thượng thực sự, định lượng và định tính, trong mối tương quan với Kinh thánh. Mặt khác, Lời Thiên Chúa […] không còn là hạt giống không thể hư nát tạo ra dân Kitô giáo. Dân Kitô giáo […] có nguy cơ giảm sút dần dần, biến dạng, rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng và mất phương hướng, như xảy ra ngày hôm nay”. Lời Chúa chứa trong Kinh thánh có “đặc tính trình diễn, nhất là trong tác động phụng vụ, nổi lên tính cách thánh thiêng riêng biệt của nó” (Tông sắc Aperuit illis, 2) phù hợp với Đức Kitô. Nói tóm lại, hoặc có một quyền tối thượng thực sự của Kinh thánh trong đời sống của Giáo hội (một quyền bá chủ định lượng, định tính và cân xứng) hoặc đời sống Giáo hội suy yếu và mất đi ý thức định hướng và sự tự do loan báo[7].
2/ Sự hoán cải truyền giáo của toàn thể cộng đồng Kitô giáo
Ngày 25/10/2023, Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần XVI đã gởi cho Dân Chúa văn thơ như sau: “Ngày này qua ngày khác, chúng tôi cảm nhận được lời kêu gọi cấp bách phải hoán cải về mục vụ và sứ vụ. Vì ơn gọi của Giáo hội là loan báo Tin Mừng không phải bằng cách quy về mình, nhưng bằng cách phục vụ tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho thế gian (x. Ga 3,16). Khi được hỏi về những kỳ vọng đối với Giáo hội nhân dịp Thượng Hội đồng này, những người vô gia cư sống gần Quảng trường Thánh Phêrô đã trả lời: ‘Tình yêu!’”[8].
Tại sao Thượng Hội đồng nhắc đến phạm trù hoán cải mục vụ và truyền giáo? Thưa bởi vì trong Giáo hội vẫn mang nặng tư tưởng “giáo sĩ tri”, điều mà Đức Phanxicô mạnh mễ lên án. Theo ngài: “Thái độ giáo sĩ trị không chỉ huỷ đi cá tính của người Kitô hữu, nhưng còn dẫn đến việc giảm thiểu và hạ thấp ơn Bí tích Rửa tội mà Chúa Thánh Thần đã đặt vào con tim của người tín hữu. Giáo sĩ trị dẫn đến việc áp đặt chuẩn mực cho giới giáo dân, bằng cách cư xử với họ như “kẻ thừa hành”. Giáo sĩ trị hạn chế những cố gắng và sáng kiến phong phú, và nếu tôi dám nói, những táo bạo cần thiết để mang Tin mừng vào những lãnh vực khác nhau của hoạt động xã hội và nhất là hoạt động chính trị. Giáo sĩ trị, còn lâu mới tạo ra xung lực cho những đóng góp và sáng kiến khác nhau, đồng thời dập tắt dần ngọn lửa tiên tri mà Giáo hội toàn thể được mời gọi làm chứng tá trong tim người tín hữu. Giáo sĩ trị quên rằng tính hữu hình và tính bí tích của Giáo hội thuộc về toàn thể dân Chúa (x. Lumen gentium, 9-14), chứ không chỉ thuộc về những người được tuyển chọn và những người thông thái”[9].
Con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo chính là con đường hiệp hành, con đường tái khám phá ơn gọi của mỗi người Kitô hữu đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội, để tất cả đều được mời gọi tham gia vào công việc của Giáo hội, không một ai được phép thờ ơ với ơn gọi của mình. Do đó, “Giáo hội cũng cần lắng nghe giáo dân, nam cũng như nữ, tất cả đều được mời gọi nên thánh vì ơn gọi Phép rửa của họ: chứng từ của các giáo lý viên, những người trong nhiều hoàn cảnh là những người đầu tiên loan báo Tin mừng; sự đơn sơ và sinh động của trẻ em, sự nhiệt tình của giới trẻ, những câu hỏi và lời kêu gọi của họ; những ước mơ của người già, sự khôn ngoan và ký ức của họ. Giáo hội cần lắng nghe các gia đình, những mối quan tâm giáo dục của họ và chứng tá Kitô giáo mà họ cống hiến trong thế giới ngày nay. Giáo hội cần phải đón nhận lời nói của những người mong muốn dấn thân vào các thừa tác vụ giáo dân hoặc vào các cấp tham gia đưa ra phân định và quyết định”[10].
Quả thật, việc loan báo Tin mừng là công việc chung của Giáo hội, vì thế không thể không có sự hiệp thông truyền giáo trong đời sống Giáo hội. “Một Giáo hội không làm chứng cho việc đón nhận hiệp thông không thể loan báo Tin mừng. Chia rẽ, tai tiếng và mọi lời loan báo đều bị cản trở. Khi Tin mừng của trái tim đến và luôn sẵn sàng, nó biến đổi cuộc sống cá nhân và tất cả các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đoàn, Giáo hội và xã hội dân sự. Sứ vụ loan báo Tin mừng là điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi ý bằng mọi cách và trong mọi dịp – không chỉ liên quan đến “các chuyên gia” và các chủ thể Giáo hội được chọn. Mệnh lệnh của Chúa ra đi và loan báo Tin mừng thúc bách từ bên trong, từ tình yêu, để cho tình yêu luôi cuốn”[11].
Giáo hội truyền giáo mang lấy phong cách của các môn đệ, chứng tá truyền giáo có thể thực sự trở nên thú vị cho những người khác và thu hút họ đến với Chúa Kitô. Đức Phanxicô đã vẽ ra con đường hoán cải mục vụ và truyền giáo: con đường của lòng thương xót, bởi theo Đức Thánh Cha “Lòng tốt luôn có khuynh hướng lan toả. Tự bản chất, mọi kinh nghiệm đích thực về sự thật và lòng tốt đều tìm cách lớn lên trong chúng ta, và bất cứ ai đã từng trải nghiệm một sự giải thoát sâu xa đều trở nên mẫn cảm hơn với nhu cầu của người khác. Khi lan toả, lòng tốt bén rễ và phát triển. Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống xứng đáng và sung mãn, chúng ta phải vươn ra tới người khác và mưu cầu lợi ích cho họ”[12]. Thật vậy, việc loan báo Tin mừng ngày nay phải thể tính sáng tạo qua việc đưa Tin mừng lồng vào thành một câu chuyện riêng của mỗi người mà chúng ta gặp hàng ngày, “những người chúng ta gặp ở ngã tư đường phố hoặc những người vẫn đến để tìm kiếm chúng ta trong thực tế cộng đoàn của chúng ta. Nói theo cách của Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Con người cần lòng thương xót; mặc dù vô thức, trong việc tìm kiếm. Con người biết mình bị thương, biết mình “đã nữa sống nữa chết’ (Lc 10, 30), mặc dù con người sợ phải thừa nhận điều đó. Khi họ bất ngờ thấy lòng thương xót đang đến gần, sau đó bằng cách phơi bày bản thân, họ đưa tay ra để cầu xin điều đó. Họ được lôi cuốn từ khả năng dừng lại của người Samaritano tốt lành, cúi xuống chạm vào da thịt bị thương. Và như vậy, qua cách của con người, họ đã đạt được Tin mừng. Hành động này ngược lại với hành động của nhiều người đi qua, và khi thấy người bị thương, họ bị một bệnh thấp khớp của linh hồn ngăn cản họ cúi mình xuống, họ ưu tiên cho những gì là không ô uế”[13].
3/ Chăm sóc yêu thương đối với những người “bị từ chối”
Để có thể thi hành công việc loan báo Tin mừng mang tính hiệp hành “chúng ta cần phải mở lòng mình hướng đến một sự hoán cải thật sự trong các mối tương quan, điều sẽ định hướng lại các ưu tiên của mỗi người. Chúng ta phải học lại từ Tin mừng rằng việc chăm sóc các mối tương quan không chỉ là một chiến lược hay công cụ để đạt hiệu quả cao hơn về mặt tổ chức, mà đúng hơn đó là cách Thiên Chúa Cha mạc khải chính Ngài trong Chúa Giêsu và trong Chúa Thánh Thần”[14]. Một trong những mối tương quan cần hoán cải đó là quan tâm chăm sóc yêu thương những con người đang bị loại trừ do bời nền văn hóa “vứt bỏ” thực hiện. Họ là những con người “bị coi là món hàng tiêu thụ sử dụng rồi vứt bỏ. Chúng ta đã tạo ra một văn hoá “vứt bỏ” hiện đang lan rộng. Không còn đơn thuần là vấn đề bóc lột và áp bức, mà là một vấn đề mới. Rốt cuộc thái độ loại trừ làm thay đổi ý nghĩa của tư cách là thành phần của xã hội chúng ta đang sống; những người bị loại trừ không còn là phần phụ thuộc hay bên lề hay bị tước quyền trong xã hội – họ thậm chí không còn là thành phần của xã hội nữa! Những người bị loại trừ không phải là những người “bị bóc lột” mà là những người bị gạt ra ngoài, những ‘đồ thừa’”[15].
Mục vụ truyền giáo hôm nay mời gọi chúng ta thiết lập mối tương giao thân tình với những người được coi là “không còn có giá trị” trong xã hội tiêu thụ này. Trong sắc chỉ “Hy vọng không làm thất vọng”, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi chúng ta quan tâm đến: những người cao tuổi những người này thường trải qua nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi. Cộng đồng Kitô giáo và xã hội dân sự có trách nhiệm trân trọng kho báu là chính người cao tuổi, trân trọng kinh nghiệm sống, sự khôn ngoan và những đóng góp của họ[16]. Đối với những bệnh nhân, “phải xoa dịu những đau khổ của họ bằng cách thăm nom trong tình yêu thương và sự gần gũi. Những nghĩa cử của lòng thương xót cũng là những nghĩa cử của niềm hy vọng sẽ khơi lên tâm tình biết ơn trong lòng. Và cũng phải biết ơn tất cả những nhân viên y tế, trong những điều kiện thường là vất vả, họ vẫn quan tâm chăm sóc các bệnh nhân và những người dễ bị tổn thương nhất”[17]. Những người vì hoàn cảnh hết sức nhọc nhằn mà phải sống thấp kém, nhất là còn mắc phải các căn bệnh hoặc bị khuyết tật khiến cho việc tự chủ bản thân bị hạn chế rất nhiều cũng cần được chúng ta thắp lên niềm hy vọng qua việc chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, sẻ chia. “Việc chăm sóc họ là một bài ca tán dương phẩm giá con người, một bài ca hy vọng kêu gọi hành động hài hòa từ toàn thể xã hội”.[18]
Nhắc lại lời của Công đồng: tự bản chất Giáo hội là tuyền giáo, tuy nhiên hầu như công việc loan báo Tin mừng không đạt kết quả là bao nhiêu, Lời Chúa vẫn được gieo vãi, nhưng hạt giống rơi vào mảnh đất tốt quá ít, hầu như mảnh đất để Lời Chúa đâm chồi nẩy lộc không được chuẩn bị ký lưỡng, bởi một thời gian quá lâu con cái của Giáo hội vẫn duy trì một thái độ được gọi là “bảo tồn” để được “an toàn”. Đức Phanxicô đòi hỏi phải canh tân thay đổi tư duy nầy, ngài nói: “Tôi ước mơ một ‘chọn lựa truyền giáo’, nghĩa là một nỗ lực truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để các thói quen, các cách hành động, các giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ và các cơ cấu của Hội thánh có thể được khai thông thích hợp cho việc loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay, hơn là cho sự bảo tồn của Hội thánh. Việc đổi mới các cơ cấu theo đòi hỏi của sự hoán cải mục vụ chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng này: như một phần của cố gắng làm cho chúng có định hướng truyền giáo hơn, làm cho hoạt động mục vụ thông thường ở mọi cấp mang tính bao gồm và mở rộng hơn, khơi dậy nơi những người làm mục vụ một ước muốn không ngừng đi ra và nhờ đó kích thích một đáp ứng tích cực từ tất cả những người được Đức Kitô mời gọi đi vào tình bạn với Ngài.”[19]
Như vậy việc hoán cải mục vụ và truyền giáo đòi hỏi cộng đoàn Dân Chúa phải bước vào con đường hiệp hành, tất cả mọi thành phần Dân Chúa phải ý thức “cần ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi. Niềm vui của Tin mừng được dành cho mọi người: không thể loại trừ ai”[20]. Ra đi nới rộng căn lều Giáo hội, làm cho Giáo hội mở ra với thế giới “cho phép chúng ta khám phá ra Chúa Thánh Thần đã gieo vãi những hạt giống của Tin mừng ở mọi nơi trên thế giới, trong mọi nền văn hóa và trong mọi cộng đồng nhân loại. Các hạt giống ấy sinh hoa quả theo khả năng sống các mối tương quan lành mạnh, vun đắp sự tin tưởng và tha thứ lẫn nhau, vượt qua nỗi sợ hãi sự khác biệt và tạo ra những cộng đồng thân thiện” [21], và ơn cứu độ được nẩy sinh từ đó.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Đức Lêô XIV, Diễn văn Đức Thánh cha Lêô XIV cho Hồng y đoàn ngày 10/5/2025: Di sản học thuyết xã hội của Giáo hội, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dien-van-duc-thanh-cha-leo-xiv-cho-hong-y-doan-ngay-1052025-di-san-hoc-thuyet-xa-hoi-cua-giao-hoi
[2] Joseph Ratzinger, “Giáo hội sẽ ra sao vào năm 2000”, trong một cuốn sách có tựa đề Niềm tin và Tương lai (Faith and the Future). https://vietcatholic.net/News/Html/269127.htm
[3] Bài Giảng đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong thánh lễ bế mạc Cơ Mật Viện vào lúc 11g sáng Thứ Sáu, 09/5/2025, nguồn https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-tan-giao-hoang-leo-xiv-dang-thanh-le-voi-cac-hong-y-ket-thuc-mat-nghi
[4] Đức Phanxicô, Tông huấn niềm vui Tin Mừng số 11.
[5] Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Lắng Nghe Những Suy Tư Của Đức Bênêđictô Xvi Về Vấn Đề Giáo Sĩ Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em, nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/lang-nghe-nhung-suy-tu-cua-duc-benedicto-xvi-ve-van-de-giao-si-lam-dung-tinh-duc-tre-em-34851
[6] Bản cáo trạng của Đức Bênêđictô XVI về cuộc khủng hoảng trong Giáo hội, Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch, nguồn https://Phanxicô.vn/2019/04/12/ban-cao-trang-cua-duc-benedicto-xvi-ve-cuoc-khung-hoang-trong-giao-hoi/
[7] Bài tham luận của Đức cha Corrado Lorefice, Tổng Giám mục Palermo “Anh em hãy ra đi…Thầy ở cùng với anh em mỗi ngày – Loan báo Tin Mừng hôm nay. Giáo hội được triệu tập cho việc hoán cải loan báo Tin Mừng của các cộng đoàn Kitô”, nguồn https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-02/quyen-toi-thuong-cua-loi-hoan-cai-truyen-giao.html
[8] Thư của Đại hội thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục gửi Dân Chúa, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-cua-dai-hoi-thuong-le-lan-thu-xvi-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc-gui-dan-chua-52859
[9] Đức Phanxicô ,Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Gởi Đức Hồng y Marc Ouellet, Chủ tịch Uỷ ban Giáo hoàng về Châu Mỹ La Tinh, ngày 19-3-2026, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-cua-dtc-Phanxicô-lien-quan-den-van-de-giao-si-tri-34291
[10] Nt.
[11] Bài tham luận của Đức cha Corrado Lorefice, Tổng Giám mục Palermo “Anh em hãy ra đi…Thầy ở cùng với anh em mỗi ngày – Loan báo Tin Mừng hôm nay. Giáo hội được triệu tập cho việc hoán cải loan báo Tin Mừng của các cộng đoàn Kitô”, nguồn https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-02/quyen-toi-thuong-cua-loi-hoan-cai-truyen-giao.html
[12] Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 9.
[13] Bài tham luận của Đức cha Corrado Lorefice, Tổng Giám mục Palermo “Anh em hãy ra đi…Thầy ở cùng với anh em mỗi ngày – Loan báo Tin Mừng hôm nay. Giáo hội được triệu tập cho việc hoán cải loan báo Tin Mừng của các cộng đoàn Kitô”, nguồn https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2020-02/quyen-toi-thuong-cua-loi-hoan-cai-truyen-giao.html
[14] Văn kiện sau cùng của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI, số 51, nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/van-kien-chung-ket-cua-dai-hoi-thuong-le-lan-thu-xvi-cua-thuong-hoi-dong-giam-muc
[15] Đức Phanxicô, Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 53.
[16] Đức Phanxicô, Sắc chỉ Spes non confundit, số 14
[17] Nt số 11.
[18] Đức Phanxicô, Sắc chỉ Spes non confundit, số 11
[19] Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 27.
[20] Nt số 23.
Lm. Antôn Hà Văn Minh
Nguồn: hdgmvietnam.com