Thiên An – Đôi lời con muốn kể…

15/03/2022

Câu chuyện về dịch bệnh Covid-19 vẫn là vấn đề trăn trở của bao người trên thế giới. Covid nhấn chìm nhân loại trong những cuộc chia ly đầy nước mắt và tiếc thương, nhưng theo một cách lạ lùng, Covid cũng là cơ hội cho những cuộc hội ngộ dường như không ngờ. Đó cũng là cảm nghiệm của con – một thành viên bé nhỏ trong gia đình Giáo Hội được trở lại Đan viện Thiên An nhiều lần, và đặc biệt là được hội ngộ cùng Thầy Giuse Nguyễn Phước Bửu Đào, được nghe đôi lời sau cuối của Thầy trong những ngày cuối đời trên dương thế.

Quả thật, sự sống thật hữu hạn và mong manh như thánh vịnh gia đã từng nói: “Con ra đi như chiều tà bóng ngả, bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào” (Tv 109, 23). Nhưng cũng chính sự sống ấy lại thật huyền nhiệm và thú vị: “Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”(Tv 139,13).

Những ngày đầu khi Covid xuất hiện, thế giới sợ hãi, điêu đứng và tìm cách tránh xa nó hết sức có thể. Ấy thế nhưng, không hiểu sao càng ngày nó càng muốn bám chặt lấy con người, muốn cùng con người đi đến mọi nơi, ngay cả trên Thiên Đàng… Covid cũng muốn cùng con người lên chầu Chúa.

Với con, Thầy Giuse đã sống trọn đời như một đan sĩ thánh thiện, nguyện suốt đời sống mai danh ẩn tích, tìm kiếm và khát khao yêu mến Chúa. Covid đã tìm thấy và rồi bám chặt lấy Thầy. Để nhờ Thầy, với thân xác yếu đau của tuổi già, Covid cùng Thầy về thiên đàng. Con tự nhủ, con Covid này cũng khôn thiệt!

Cũng vì Covid, sức khỏe của thầy yếu dần, rồi chìm vào khó thở. Con được gặp Thầy trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh như thế đó. Ngay từ giây phút đầu tiên, trong con cảm thấy mình thương mến Thầy, một đan sĩ già thánh thiện, giọng nói mệt mỏi nhưng vô cùng xác tín: “Giêsu Maria Giuse, xin thương xót con”. Dẫu đang cần chút khí để thở, Thầy vẫn muốn hát thánh ca với đôi mắt luôn hướng về một nơi xa xăm mà Thầy đang mong ngóng quay về.

Đặc biệt hơn, khi thầy nhìn con, nắm tay con và hỏi: “Ai đó?” Con nghịch ngợm trả lời: “Cháu của ôn đây, con ở Sài Gòn ra thăm ôn…” Ai ngờ ôn tưởng thiệt, bèn cầm chặt tay con, hỏi tiếp: “Mọi người khỏe hết khôn, ba mẹ có khỏe khôn?” Dẫu không hiểu con cũng trả lời “ Ôn yên tâm, mọi người khỏe hết, mọi người thương ôn và cầu chúc ôn mau khỏe…” Vẫn chưa hết, con còn nói, khi nào ôn về thiên đàng, ôn nhớ cầu nguyện cho con với nghe… Khi khỏe hơn một chút, Thầy cầm tràng hạt, dùng hết sức lực, ngẩng cao đầu và đeo tràng hạt ấy vào cổ, thật dễ thương biết bao. Chứng kiến giây phút ấy, con ngậm ngùi nhưng thấy vui trong lòng biết bao…

Cảm ơn Chúa đã cho con cơ hội quý giá ấy, cơ hội được gửi một đôi lời tâm sự của con cho Thầy – một đan sĩ già thánh thiện và sắp về bên Chúa. Vâng, khi còn sống, Thầy không biết con, bởi hai thế hệ cách nhau quá xa. Nhưng giờ đây, khoảng cách ấy đã không còn nữa. Thầy về bên Chúa, con chúc thầy ra đi an bình, thảnh thơi và thơ mộng như chính mảnh đất Thiên An mà thầy đã gắn bó một đời. Và con biết, mảnh đất Thiên An ấy, vẫn đang gửi cho Thầy bao tâm tư của mỗi tâm hồn từng gặp gỡ và tiếp xúc với Thầy. Có lẽ những người còn ở lại sẽ nhớ đến Thầy, ước ao được sống thánh thiện như Thầy. Thầy về bên Chúa, cầu nguyện cho chúng con với nhé. Và Thầy đừng quên đứa cháu nghịch ngợm này, Thầy nghe…

Cúc Trắng

Thiện Nguyện Viên Phòng Khám Kim Long F0