Vui lòng hiến dâng tất cả

27/04/2020

Tháng 5 năm nay, do Covid-19 cản trở, chúng ta không thể quây quần đông đảo bên nhau để cùng dâng hoa lên Đức Mẹ Maria. Vậy chúng ta sẽ làm gì?

Thánh giáo hoàng Gioan-Phaolô II, lúc còn là cha sở, trong một buổi dâng hoa, đã cùng giáo dân đọc Kinh Dâng Mình cho Đức Mẹ: “Mọi sự của con là của Mẹ, con hoàn toàn thuộc về Mẹ”. Âm điệu lời kinh tận hiến đã khiến ngài hết sức cảm kích xúc động. Sau này, Ngài đã chọn câu “Mọi sự của con là của Mẹ” làm khẩu hiệu Giám mục, làm ý lực sống và kim chỉ nam tu đức, bởi vì Đức Mẹ là Nữ Vương của trái tim tôi. Đây là bí quyết sống tốt đời tâm linh và là chìa khóa thành công triều đại giáo hoàng của ngài.

Khi nhập thể vào trần gian, Đức Kitô nói: “Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Bấy giờ con mới thưa: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Hr 10,8-9). Hôm nay, thay cho hương hoa, mỗi chúng ta hiến dâng chính bản thân mình cho Đức Mẹ; và nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, chúng ta dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa, như lời thánh Phaolô: “vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).  Của lễ sống động thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa là hy tế Chúa Giê-su trên bàn thờ, và bản thân mỗi người. Vì thế, chúng ta không chỉ dâng mình cho Chúa và Mẹ một đôi lần trong tháng Hoa, nhưng là hằng giờ, hằng ngày, trong mọi biến cố cuộc đời, nhất là khi tham dự Thánh lễ: hiệp với Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha, để rồi cùng Ngài chúng ta hiến thân cho công cuộc cứu độ nhân thế.

Nói đến DÂNG MÌNH, chúng ta thường bị cám dỗ gạt bỏ chữ DÂNG, mà chỉ chú tâm vào chữ MÌNH, theo ý riêng mình, sở thích mình, ích kỷ tham lam thu quén mọi sự về cho mình. Đã không buông mình theo thánh ý Chúa, ta còn bắt ép Chúa làm theo ý riêng ta; thậm chí còn bội tín thất trung. Hậu quả là quên Chúa, xa Chúa, vắng Mẹ. “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình, thì chưa bỏ gì cả. Vì chính ta sẽ dần dà quơ góp lại những gì đã hiến dâng” (Đường Hy Vọng, số 3). “Đừng dâng tim con cho Chúa; rồi tìm quả tim người khác thay vào. Chúa không muốn trò chơi ghép tim ấy đâu” (ĐHV 176). “Con mang quả tim con rao bán qua tay mọi người; khi đã chê chán rồi, mới đem dâng cho Chúa, Chúa dại hơn con sao?” (ĐHV 185). Đối với kẻ bịn rịn quyến luyến thế gian, Chúa nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9,62).

Noi gương Đức Mẹ, chúng ta hãy hâm nóng lại đời mình, sưởi ấm lại đời dâng hiến của ta, tích cực sống Lời Chúa, cầu nguyện và thực hành các việc bác ái phúc đức. Quyết tâm từ đây: mỗi ngày, suốt đời Xuân Hạ Thu Đông, trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường, ngước trông lên Mẹ, cùng với Mẹ, thầm thỉ nhỏ to với Chúa: “Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: này con xin đến (Tv 39,7-8). “Lạy Chúa, con xin phó thác mọi sự trong tay Chúa” (x Lc 23,46). “Chúa đã dựng nên con cho Chúa; và lòng con mãi bồi hồi thao thức cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh ÂuTinh).  Tất cả của con là của Chúa, trọn đời con hoàn toàn thuộc về Chúa: “Con xin thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả” (1 Sb 29,17).

Phan Đình