[Tông du Tây Ban Nha] ĐTC Lêô XIV chủ sự Giờ canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Barcelona

10/06/2026

Tối thứ Ba, ngày 09.06, ĐTC Lêô XIV đã đến Sân vận động Olympic Lluís Companys để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Ngài mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng thao thức nội tâm và tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong thực tại đời mình. ĐTC Lêô XIV nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bỏ rơi con người giữa đau khổ, và đêm tối không phải là thất bại, nhưng có thể trở thành nơi tái sinh, giúp con người đi từ bóng tối đến ánh sáng nhờ Chúa Thánh Thần.

Trước khi vào Sân vận động, ĐTC Lêô XIV đã làm phép khoảng 30 xe cứu thương. Sau đó, Ngài di chuyển bằng xe papamobile để chào thăm cộng đoàn hiện diện.

Tổng Giáo phận Barcelona chào mừng ĐTC Lêô XIV

Buổi canh thức bắt đầu với nghi thức chào đón ĐTC Lêô XIV bằng các castellers, tức những tháp người truyền thống của xứ Catalonia, biểu tượng cho tinh thần cộng đoàn, sự nâng đỡ lẫn nhau và sức mạnh hiệp nhất.

Trong lời chào mừng, Đức Hồng y Juan José Omella Omella, Tổng Giám mục Barcelona, nói: “Chúng con vô cùng vui mừng và biết ơn vì có ĐTC Lêô XIV ở giữa chúng con: ‘Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa’.” Ngài cũng giải thích rằng các tháp người này là “một biểu hiện tuyệt đẹp về những gì con người có thể thực hiện khi cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung”, đồng thời mời gọi cộng đoàn: “Hôm nay và mãi mãi, chúng ta hãy ‘ngước nhìn lên’”.

Đối thoại giữa ĐTC Lêô XIV và các bạn trẻ

Sau phần cầu xin Chúa Thánh Thần, nghi thức cung nghinh Thánh Giá, lời nguyện khai mạc và video “Những cây thánh giá trên thế giới”, ĐTC Lêô XIV đã đối thoại với các bạn trẻ qua ba câu hỏi xoay quanh ơn gọi, đau khổ, trầm cảm, tha thứ và hòa giải.

Câu hỏi 1: Làm sao giữ ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng?

Một bạn trẻ vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong mùa Phục Sinh hỏi ĐTC Lêô XIV làm sao giữ ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng giữa một xã hội luôn thúc đẩy con người sản xuất, thành công và chăm chút hình ảnh bản thân. ĐTC Lêô XIV đã chia sẻ niềm vui với những người trẻ và người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đồng thời khẳng định đây là một bước rất quan trọng.

Ngài nhấn mạnh rằng những kinh nghiệm trên hành trình đời sống giúp con người trưởng thành, nhưng giữa thành công và thất bại, con người vẫn cần “một thứ nước khác” để làm dịu cơn khát sâu xa hơn. Khát vọng chân lý và hạnh phúc cần một chân trời rộng lớn hơn, vì con người được Thiên Chúa dựng nên “theo tầm vóc của vô biên”. Do đó, mọi thành tựu hữu hạn đều vừa làm thỏa mãn vừa thúc đẩy con người tiếp tục tìm kiếm, đặc biệt bằng cách “đi xuống bên trong nội tâm”.

ĐTC Lêô XIV mời gọi người trẻ nuôi dưỡng “nỗi thao thức lành mạnh”, chống lại việc thần tượng hóa lợi nhuận, hiệu suất và hình ảnh bản thân, vốn làm ru ngủ lương tâm. Theo ngài, cần học biết dừng lại, trân trọng điều quan trọng, suy tư dưới ánh sáng Tin Mừng và phát triển tư duy phản biện trước một xã hội không đặt con người ở trung tâm. Ngài cũng nhắc rằng chính trong thế giới hiện tại, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Vì thế, người trẻ cần dành chỗ cho thinh lặng, đọc Tin Mừng, cầu nguyện và bước đi cùng Giáo hội.

Câu hỏi 2: Làm sao nhìn thấy Thiên Chúa khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời?

Một bạn trẻ chia sẻ với ĐTC Lêô XIV về kinh nghiệm trầm cảm, nỗi đau bị che giấu và ý nghĩ tự kết liễu đời mình, rồi hỏi có thể nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời. ĐTC Lêô XIV bày tỏ sự xúc động vì bạn trẻ đã có thể nói về đau khổ của mình, hiện diện giữa cộng đoàn và đón nhận “cơ hội thứ hai” mà Chúa ban.

Ngài gọi trầm cảm là “căn bệnh âm thầm”, đồng thời nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần đang ngày càng bị đe dọa trong các xã hội tự cho mình là tiến bộ. Theo ngài, đây là dấu hiệu cho thấy có điều sai lệch trong một quan niệm tăng trưởng đặt con người dưới quá nhiều áp lực, kỳ vọng và căng thẳng. Vì thế, hệ thống y tế cần xem tình trạng bất ổn vô hình này, đặc biệt nơi người trẻ, là một ưu tiên.

ĐTC Lêô XIV hướng cái nhìn đau khổ dưới ánh sáng Thập Giá. Ngài nhắc đến những giờ phút tối tăm của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, vườn Ghếtsêmani và trên thập giá, khi “bóng tối bao phủ khắp mặt đất”. Trong những giờ ấy, Chúa Giêsu mang lấy nỗi lo âu, cô đơn và đau khổ của nhân loại. Thập giá cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người, nhưng ở lại, khóc với họ và đón nhận cả tiếng kêu không ai nghe thấy.

Ngài khẳng định không thể vượt qua đau khổ một mình. Cần mở lòng với người có thể đồng hành, nắm tay và giúp mình thốt lên lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo không được thiêng liêng hóa đau khổ cách hời hợt, vì “Thiên Chúa không muốn đau khổ; Người gánh lấy đau khổ cùng chúng ta”.

Câu hỏi 3: “Thiên Chúa đã ở đâu” trong đau khổ?

Bạn trẻ thứ ba chia sẻ với ĐTC Lêô XIV về tuổi thơ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình, hành trình được đón nhận tại trung tâm chăm sóc trẻ vị thành niên, việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và nỗi khó khăn trong việc tha thứ cho người cha của mình. ĐTC Lêô XIV cảm ơn chứng từ ấy và nói rằng chính câu hỏi về sự tha thứ, xuất phát từ một quá khứ đầy đau khổ, đã là “một dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa”.

Trước hết, ngài mời gọi mở rộng câu hỏi “Thiên Chúa đã ở đâu” thành một chất vấn về con người và xã hội. Theo ngài, không thể gán cho Thiên Chúa điều thuộc về trách nhiệm của con người. Thiên Chúa đã ban cho con người trí tuệ, ý chí, lương tâm, phẩm giá và tự do; đồng thời, nơi Đức Giêsu Kitô, Người chỉ cho nhân loại con đường sống công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Vì thế, trước bạo lực gia đình, bạo lực chống lại phụ nữ và những tương quan bị đầu độc bởi ích kỷ, cần đặt câu hỏi về chính mình, về xã hội, về văn hóa cá nhân chủ nghĩa và cám dỗ bạo lực.

Sau đó, ĐTC Lêô XIV nhấn mạnh rằng tha thứ là một tiến trình, một hành trình chữa lành, không phải là điều có thể đạt được ngay. Sự tha thứ trước hết phải được cầu xin từ Chúa, có khi suốt cả đời, để Người mở rộng nơi con người không gian của tình yêu, biến đổi oán hận thành lòng thương xót và trắc ẩn. Ngài cũng lưu ý rằng tha thứ không luôn có nghĩa là trở lại tương quan như trước, nhất là khi đã có bạo lực. Điều quan trọng là khước từ thù hận, trả thù, biết cầu nguyện và từng bước đi vào hòa giải.

Sau phần đối thoại, cộng đoàn cùng hát Alleluia và lắng nghe Tin Mừng Ga 3,14-17, trong đó Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời”.

Bài giảng của ĐTC Lêô XIV

Trong bài giảng, ĐTC Lêô XIV đã suy tư về hình ảnh ông Nicôđêmô như người lữ hành trong đêm tối:

“Chúng ta cũng giống như ông Nicôđêmô, những người lữ hành trong đêm tối. Trước hết, hình ảnh Tin Mừng này trao cho chúng ta một sứ điệp về hành trình cuộc sống. Hành trình của chúng ta, những khát vọng của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đón nhận cũng như trải nghiệm mỗi ngày, trong niềm vui cũng như thất bại, trong những ước mơ và dự định, đều là biểu hiện của một cuộc tìm kiếm không ngừng: chúng ta là những người hành khất của tình yêu, đói khát chân lý, tìm kiếm một ý nghĩa trọn vẹn có thể nâng đỡ, khích lệ và giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm cuộc đời mình. Trong khi chậm rãi tiến bước, từng bước nhỏ một, chúng ta được mời gọi đối thoại với chính bóng tối mờ nhạt của thân phận con người: chúng ta chưa có được chân lý trọn vẹn; chúng ta chưa hiểu thấu mầu nhiệm của chính mình và khuôn mặt đích thực của tha nhân; chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được sự thật ẩn giấu trong thực tại chung quanh và trong những biến cố diễn ra trước mắt. Chúng ta tìm kiếm một ánh sáng soi đường.

Nhưng ông Nicôđêmô cũng nói với chúng ta về hành trình đức tin. Đó không phải là một con đường song song với cuộc sống nhân loại của chúng ta, nhưng hai hành trình ấy luôn đan xen với nhau. Như chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người, và trong Người, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với xác phàm của chúng ta. Người luôn ở bên Chúa Cha và cũng luôn ở bên chúng ta; vì thế, mỗi khi mầu nhiệm cuộc đời chúng ta được mở ra dưới ánh sáng của một ngày mới, trong tất cả những gì chúng ta là và những gì chúng ta làm, chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và được gìn giữ trong vòng tay vĩnh cửu của Người: cuộc đời chúng ta “được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3). Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn trải nghiệm đêm tối của đức tin, sự khó khăn trong việc tin tưởng, sự mệt mỏi của tâm hồn, cảm giác bất xứng trước lời mời gọi của Tin Mừng, nỗi cay đắng vì những thất bại của mình và nỗi sợ rằng bản thân không đủ khả năng đáp lại.

Anh chị em thân mến, ông Nicôđêmô dạy chúng ta rằng những đêm tối ấy, vốn đồng hành với cuộc sống, với hành trình đức tin và với lịch sử chúng ta đang sống, chính là nơi của ân phúc, là không gian để tái sinh, là cung lòng luôn sản sinh sự sống mới. Những đêm tối ấy lột bỏ chúng ta và đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu; chúng lấy đi những chiếc mặt nạ nhân loại và tôn giáo mà ban ngày chúng ta mang vào để khỏi bị nhận ra hoặc để tạo cho người khác một hình ảnh khác về mình. Chúng để chúng ta trần trụi, với cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình, đưa chúng ta trở về với sự khiêm tốn của người biết nhìn chính mình trong sự thật, vượt lên trên sự tự mãn rằng hành trình của mình đã hoàn tất và rằng mình đang tiến bước như thể đã có ánh sáng rõ ràng về mọi sự, về mọi người và thậm chí về chính Thiên Chúa.

“Khoảng trống” mà đêm tối tạo ra, ngay cả khi nó xuất hiện dưới hình thức đau khổ hay bất mãn, thất vọng hay hoài nghi, có thể trở thành cơ hội để đón nhận một sự sống mới, để thay đổi và canh tân, để “được sinh lại từ trên cao”, như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô. Thật vậy, Thiên Chúa không đến để xét xử thế gian vì tội lỗi và đêm tối bất trung của nó, nhưng đã sai Con của Người đến để cứu độ thế gian và ban cho thế gian sự sống đời đời.

Vì thế, cả chúng ta cũng được mời gọi đừng xét đoán những “đêm tối”; đừng xét đoán những đêm tối của đời mình, của Giáo hội hay của xã hội chung quanh. Trong đêm tối, chúng ta phải lên đường như ông Nicôđêmô, tiếp tục chất vấn Chúa, mở lòng trước hơi thở của Chúa Thánh Thần để đón nhận đêm tối không còn như dấu hiệu của thất bại, nhưng như khởi đầu của một sự sống mới.

Và khi nghĩ đến hành trình cá nhân của mình, cũng như những đêm tối trong hành trình của Giáo hội, của Tây Ban Nha, của các thành phố nơi đây, của những hình thức nghèo đói cũ và mới, của xã hội và nền văn hóa của đất nước này, chúng ta có thể tự hỏi: những đêm tối mà chúng ta đang trải qua là gì? Chúng gợi cho chúng ta điều gì? Khi bước vào đó và khiêm tốn nhìn thực tại của chính mình mà không thành kiến, chúng ta được mời gọi thay đổi điều gì? Chúng ta cần được canh tân ở đâu? Chúng ta muốn đi theo hướng nào? Chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào?

Chúng ta đừng ngừng tìm kiếm, đừng ngừng đặt câu hỏi và đối thoại, với Thiên Chúa và với nhau, ngay cả giữa đêm tối. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong đức tin, một đức tin có khả năng hòa hợp sự đa dạng của những ý tưởng và cảm thức nhạy bén của chúng ta, để tìm kiếm chân lý dẫn chúng ta đến thiện ích chung, hầu đất nước này trở thành một không gian đón tiếp mọi người, nơi mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được yêu thương vì chính con người họ là. Chúng ta hãy mở lòng trước hồng ân Chúa Thánh Thần, tìm kiếm Chúa như ông Nicôđêmô và đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Người, với xác tín rằng chúng ta sẽ cảm nghiệm trong chính mình một sự sống mới, một sự hiện diện chúc lành và một tình yêu nhưng không, giúp chúng ta bước từ đêm tối đến ánh sáng. Bởi vì Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ngay từ bây giờ Người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời, để dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc không bao giờ tàn lụi.

Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta biết mở lòng ra với Người và để mình được lay động bởi làn gió của Chúa Thánh Thần”.

Buổi canh thức tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và Kinh Lạy Cha. Sau đó, ĐTC Lêô XIV ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và trở về Tòa Tổng Giám mục Barcelona, cách Sân vận động 5,4 km. Kết thúc ngày thứ tư trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha.

Nguồn: Vatican News