Tin Mừng Mt 20, 1-16a

Sứ điệp của Tin mừng hôm nay là mọi người đều được mời đến làm vườn nho của Chúa.
1. Tất cả chúng ta đều được Chúa mời gọi đi làm vườn nho của Chúa. Trong Kinh Thánh, cây nho là biểu tượng của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Ngài (x. Is 5,1-7; Ez 15,4). Câu “hãy đi làm vườn nho ta” (x. Mt 20, 4), nghĩa là “hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi” (x. Mt 25, 21).
2. Những người làm thuê được mướn làm việc qua những giờ khác nhau, nhưng tất cả lãnh lương giống nhau là một đồng bạc. Nhiều người ngạc nhiên vì tiêu chuẩn trả công của ông chủ.
Thiên Chúa nhân lành, ban cho con người điều Ngài cho là tốt nhất.
Trong dụ ngôn, mức lương được trả là một đồng đracmơ; mức thuế mà mỗi người Do Thái phải nộp vào đền thờ Giê-ru-sa-lem mỗi năm cho việc bảo trì, hoặc đồng “xtate” tiền cổ Hy Lạp là đồng mà Phê-rô dùng để nộp thuế đền thờ, phần của ngài và của Đức Giê-su.
Đồng bạc duy nhất được trả cho tất cả là Nước Chúa. Dụ ngôn bắt đầu: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình” (x. Mt 20,1).
3. Đức Giê-su dạy bài học về tình yêu của Thiên Chúa với hết mọi người: “Từ sáng sớm, cho đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu và thứ chín”.
Không có ai là quá muộn để vào Nước Trời. Tất cả những ai chưa khám phá ra tình yêu Thiên Chúa vẫn được Ngài mời gọi trong mọi giờ và ở mọi lứa tuổi đi làm vườn nho Chúa!
Đây là lời kêu gọi phổ quát. Đó là vấn đề kêu gọi hơn là vấn đề thưởng. Điều Thiên Chúa ban cho vượt quá công trạng chúng ta.
Ông trả cho mỗi người theo như thỏa thuận và thể hiện lòng thương xót như ông muốn: “Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao?”.
Khi trả cho mọi người đồng lương y nhau, ông chủ chứng tỏ rằng ông không xét theo công trạng cho bằng theo nhu cầu, không những công bằng, mà còn “tốt lành” quảng đại và nhân đạo.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ